CHƯƠNG 1: HẬU DUỆ CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 1: HẬU DUỆ CUỐI CÙNG
"Thần không chắc thần đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả mọi người"
Ngày xưa, ở Trấn linh quốc Koha có rất nhiều gia tộc thú nhân chuyên viết kinh thư và chế tác các loại bùa ma thuật để trấn áp yêu ma, bảo vệ hạnh phúc của người dân trong thành, những pháp sư này được gọi bằng cái tên “ Âm dương linh thú” vì họ là những quái thú đặc biệt có khả năng điều khiển và sử dụng ma pháp cực kì linh hoạt và mạnh mẽ
Gia tộc Linh Quân Thần Hổ là một trong số đó, họ là những chiến binh mạnh mẽ, lá chắn bất bại mang trọng trách bảo vệ hoàng tộc khỏi những mối nguy hiểm tiềm ẩn với các quốc gia xung quanh trong chính trị và cả trên chiến trường.
Sinh ra là một thiên tử mang vận mệnh của sao Kim, là niềm tự hào của cả gia tộc, Alexander Gordon được dạy dỗ để trở thành một trưởng môn của Linh quân Phủ. Hàng ngày chỉ có thể nhìn các anh chị em của mình chơi đùa vui vẻ, còn bản thân phải miệt mài kinh sách cùng với cha của mình. Cậu rất buồn bả nhưng chẳng bao giờ ca thán vì cậu biết vai trò của mình quan trọng đến nhường nào.
Những trang sách nhạt nhẽo khiến Alex - một cậu bé 8 tuổi nhíu mắt, cơn buồn ngủ kéo đến không ngừng. Cậu ước mình có thể rong chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng cha mẹ cậu vì không muốn con mình bị những đứa trẻ xấu bên ngoài lợi dụng, nên đã tạo ra một bức tường vô hình bảo vệ cho Alex khỏi hiểm nguy, chính là những cuốn sách ma pháp này.
Cậu gục ngã, những cuốn sách tỏa ra hàng loạt ánh sáng màu vàng bao lấy cơ thể cậu, một chiếc chăn từ năng lượng ma thuật thật ấm áp, cậu nhớ mẹ của mình lắm…
Ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt của cậu, cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa (tối luôn rồi) thì phát hiện rằng bản thân chưa chép kinh thư xong, cha sẽ mắng cậu mất.
Cậu xoay người nhìn thấy một ông Lão Hổ râu tóc bạc phơ, ông triệu hồi hàng nghìn linh hồn nhỏ vào những hình nhân giấy. Những hình nhân này hóa thành tiểu tiên và chép lại kinh sách dưới sự chỉ dẫn của ông lão.
“Ông nội..”. Alex ôm chầm lấy ông, ông vốn là một người nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, nhưng đối với Alex thì ông rất yêu quý cháu mình. Hôm nay ông cảm thấy không khỏe nên xin bãi triều sớm để chăm sóc cho cháu trai yêu dấu.
“Cháu ngủ ngon không? .. Đã trễ rồi hay chúng ta đi ăn tối ngoài thị trấn nhé…, hai ông cháu ta sẽ có cả ngày mai để đi chơi cùng nhau đấy…”.
Alex mắt long lanh khi nghe ông bảo rằng cùng ông đi du ngoạn khắp thủ đô, cậu mừng rỡ la hét và nhảy cẩn lên.. nhưng niềm vui đó cũng vụt tắt khi ông dùng roi đánh cậu 1 trận vì làm vỡ bảo vật trong phòng.
Ông là một samurai phục vụ cho triều đình hơn 50 năm, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn có thể dùng 1 tay để bế Alexander dễ dàng, trang phục quan phủ sẽ dễ gây chú ý nên hôm nay ông và cháu của mình mặc những bộ đồ thường dân cùng chu du sơn thủy.
Đi đến cánh đồng lúa vùng ngoại ô, ông ngồi xuống và ho liên tục. Cậu bé bất an lấy từ trong túi một bình nước và chút thuốc, cậu biết ông mình bị bệnh dù đã khuyên ngăn nhưng ông vẫn muốn đưa cậu đến đây. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà ông kiên quyết đến vậy nhưng Alex vẫn luôn nở một nụ cười tự tin mọi thứ sẽ ổn và cuộc phiêu lưu này sẽ cực kì thú vị cho xem.
Tiếp tục cuộc hành trình, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy những chú chim sơn ca hót líu lo trên những cây đại thụ, được ăn những quả dâu dại ngọt ngào và được nghe ông ngâm thơ bước trên con đường làng tràn đầy sắc xuân ấy.
Cậu nhìn thấy người dân chăm sóc cho những cây hoa đào và hoa mai vàng trang trí trước cửa nhà, dán những câu đối đỏ lên mái hiên và viết những bức thư pháp dành tặng cho nhau, lòng cậu rộn rã nhưng cậu không thể nói ra vì muốn giữ những hình ảnh đó trong kí ức của mình.
Thật kì lạ, phía cuối con đường là một cánh đồng khác, bát ngát, bất tận là những gì có thể miêu tả được sự hùng vĩ của nơi đây. Một cánh đồng lúa vàng, xa xa bên kia chân trời là biển, tiếng sóng vỗ và những ánh mây xanh thẳm chia cắt bầu trời làm hai mảng vàng và xanh. Ông đưa cậu ra một ngọn tháp giữa cánh đồng, ngọn tháp bằng đá với những chữ tượng hình phát ra ánh hào quang rực rỡ.
“Vĩnh hằng minh tháp…?” Alex nhận ra những kí tự đó và thốt lên, ông cậu gật đầu và kể cho cậu nghe những câu chuyện về ngọn tháp này.
40 năm trước, trong trận chiến với ma tộc, ông suýt nữa đã bị lũ yêu ma sát hại, quân số không còn, ông chỉ có thể nấp sau hòn đá và chờ đợi số phận của chính bản thân. Nhưng một bàn tay đã kéo ông vào cơ quan ẩn sau tảng đá, từng đợt mưa bom ma thuật dội xuống khiến nơi đây thành bình địa.
“Suỵt, ngài đừng nói gì hết, bây giờ khu vực này chỉ còn tôi và ngài là còn sống đấy” một người phụ nữ bí ẩn dặn ông phải nói nhỏ.
“Không gian linh vực ? Cô là một vu nữ?...” cô gái nở một nụ cười mê hoặc chiếm lấy trái tim chàng Samurai trẻ.
Cậu bé dường như đã nhận ra điều gì đó: "ahhh. Bà nội của con là một yêu hồ"?
Ta không phủ nhận điều đó, chúng ta đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng vì phạm luật thiên giới nên bà đã đi xa từ khi cha con mới chào đời, phép thuật mà con thừa hưởng chính là linh thuật của Hồ Thần. Con là người duy nhất trong gia tộc có thể dùng sức mạnh này để bảo vệ quốc gia của chúng ta khỏi ma tộc.
Alex buồn bã khi biết sứ mệnh mình phải gánh vác, nhưng đó cũng chính là mục tiêu để cậu phấn đấu mỗi ngày. Ông ngồi trên bãi lúa, Alex gác đầu lên đùi ông nhìn lên bầu trời xa xăm, nghe kể về chuyện tình yêu của ông bà thật đẹp biết bao, cậu cũng ước rằng bản thân sẽ sớm trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc quý giá của chính mình
Buổi chiều hôm đó, hai ông cháu trở về thành cùng nhau ăn món há cảo khoái khẩu. Đó là ngày mà Alexander cười tươi nhất, vì cậu không biết rằng đó cũng là ngày cuối cùng hai ông cháu được ở bên nhau.
Cơn mưa xuân đổ xuống mái hiên nhà, cậu nhìn đoàn người đưa tang đưa ông cậu đi xa, Alex không khóc, hôm qua rất vui nhưng hôm nay sao cậu cảm thấy trống vắng giữa trái tim nhỏ bé. Ngày hôm qua khi trở về nhà thì ông đổ bệnh nặng và không qua khỏi, cậu đau đớn nằm trên sàn và trách móc bản thân vì khiến ông quá sức. Nước mắt bắt đầu trào ra không ngừng. Trong tủ đồ, hàng loạt hình nhân nhỏ bay ra tạo thành một hình bóng quen thuộc, những hình nhân lấy cho cậu một chiếc khăn, lau lên đôi mi đẫm lệ ấy và tạo cử chỉ mạnh mẽ lên để thay lời cầu chúc của ông cho người cháu yêu quý của mình. Và cũng một thoáng sau đó, những hình nhân theo chiều gió bay ra khỏi cửa sổ về phía hừng đông, nơi có những đàn chim phương bắc đang hướng về phía phương nam xa xăm.
“Phải rồi, cháu không được phép khóc, cháu sẽ chiến đấu vì tương lai của người dân Koha... sức mạnh của tri thức có thể mang lại hòa bình cho thế giới này”.
"Giấc mơ này, không phải, là quá khứ của tôi... lời hứa mà tôi vẫn chưa thực hiện được, cháu xin lỗi ông rất nhiều..." Alexander nhìn về chiếc Laptop của mình sau khi thiếp đi một giấc ngắn vì quá mệt mỏi trong công việc văn phòng bấy giờ.... bên cạnh đó là một đóa hoa cẩm tú cầu đang úa tàn theo tháng năm, một kỷ vật của một người mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại...