CHƯƠNG 1: NHẬT KÍ HẢI TRÌNH
CHƯƠNG 1: NHẬT KÍ HẢI TRÌNH
Liệu ta, một người sói có thể tìm được hạnh phúc không nhỉ?
Ngày Vân nguyệt 12 tháng 12
(Cuốn nhật kí này được viết bởi Đô đốc hải quân Johnson Lyannar thuộc Thủy quân đoàn Cá Mập Đen)
Mùa đông bao trùm lên khắp thành phố thú nhân, các hoạt động diễn tập và trồng trọt tạm thời khép lại nhường chỗ cho những sự kiện giảm giá cuối năm và vui chơi giải trí. Người dân hò reo ăn mừng một mùa giáng sinh an lành sắp tới.
Thành phố thú nhân là thành phố hiện đại bậc nhất thế giới Vokal, được hình thành để bảo vệ ma thú khỏi lời nguyền Huyết Nguyệt và con người tàn độc, họ có một tháng nghỉ đông trước khi bắt đầu mùa xuân với hàng loạt thử thách đang chờ đón họ.
Johnson vừa trở về sau nhiệm vụ tại sa quốc, anh nằm uể oải trên chiếc giường lông cừu của mình, gác tay lên trán nhìn lên trần nhà. Như có một điều gì đó thôi thúc, anh bật người nhìn ra cửa sổ từ tầng 20 của tòa nhà trung tâm, hướng về phía bến cảng có một chiếc tàu đang neo đậu tại một ngọn hải đăng với ánh sáng đỏ rực.
Người sói luôn nhạy bén trong mọi tình huống, Johnson vội vàng rời khỏi phòng cùng một chiếc áo khoác lông hướng về phía hải đăng.
Chiếc mô tô băng qua những đợt gió tuyết lạnh thấu xương, một tia sáng le lói đi qua cây cầu băng nối liền thành phố với Hải Đăng Ánh sáng. Johnson dừng lại trước cửa, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Anh nhìn thấy ba chiếc mô tô quen thuộc, giờ đây anh đã chắc chắn ai đang ở trong ngọn hải đăng này rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên, một bóng người quen thuộc bước ra chào đón Johnson: “Anh hai, chào mừng anh về nhà”. Jack cười tươi như đóa hoa hướng dương vậy, đã lâu rồi 2 anh em không gặp nhau, có thể nói là suốt một năm do Johnson phải đi công du các quốc gia khác. Johnson ôm lấy em trai của mình, anh cũng nhớ nó lắm, có thể thấy được những giọt nước mắt chảy trên má của cả hai anh em.
20 năm về trước, bố anh - Eden Lyannar là Đại tướng thủy quân thủ vệ. Johnson, Jack và bố mẹ sống chung với nhau ở ngọn hải đăng này, cuộc sống tuy có nhiều khó khăn sau chiến tranh với Koha lần thứ nhất, nhưng gia đình bốn người luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười nói. Ngọn hải đăng Ánh sáng đã được thắp sáng bởi tình thương yêu của các thành viên trong gia đình, tạo nên bức tường hào quang che chở cho cả thành phố này khỏi lời nguyền Trăng máu.
Vài năm sau, trong cơn mưa tầm tã tháng 7, một bóng hình người đàn ông với đôi mắt của loài mèo rừng tiến vào bệnh viện, ông nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngủ trong lòng của một y tá, đôi mắt đỏ rực rên rỉ trong đau khổ.
“Là ngài Facon sao, xin thứ lỗi tôi sẽ lấy ghế cho ngài”
“Không cần thiết, ta đến đây là vì hai đứa nhóc đó”. Facon liếc nhìn Johnson và Jack
“Chắc ngài cũng đã biết, Eden và Cindy vừa mất, hai đứa trẻ đáng thương có lẽ sẽ phải đến cô nhi viện Boston” Vị bác sĩ than thở.
Facon Davinci là bạn của Eden, ông là cựu bộ quân ở thành phố nhân thú.
Ông dùng chiếc khăn lụa lau nước mắt cho Jack, Johnson nhìn thấy Facon liền ôm ông vào lòng và gọi tiếng cha thân thuộc.
“Ta vốn không có gia đình, một linh miêu như ta chỉ có thể sống cô độc cho đến cuối đời, nếu các con đồng ý, thì ta sẽ trở thành “cha” để bảo vệ các con nhé”
Jack ôm lấy cổ Facon, Johnson cũng vậy. Và một gia đình mới lại được hình thành.
…
Quay trở lại hiện thực, Johnson cùng Jack bước vào nhà, anh cởi giày ra và ngửi thấy mùi bánh trứng muối thân thuộc và cà phê Razor từ phòng bếp tầng 2. Anh bước lên cầu thang và nhớ lại khoản thời gian sống cùng Facon tại quán cafe mèo, đội quân robot giúp việc hình mèo quán xuyến cả quán nên anh học cách trở thành một thợ làm bánh lúc rảnh rỗi.
Do có tài năng thiên bẩm về hỏa hệ ma pháp, Facon đã chỉ dạy cho anh cách nướng bánh bằng ma thuật lửa của bản thân, tuy lúc đầu Johnson không thể kiềm chế sức mạnh mà làm bánh luôn cháy khét, nhưng sau hàng trăm lần thất bại, anh cuối cùng cũng tìm ra chân lí sức mạnh của ngọn lửa. Và những chiếc bánh trứng muối thơm ngon ngoài giòn trong xốp đã ra đời, trở thành trào lưu ẩm thực tại quán lúc bấy giờ, món ăn vặt này đem lại sự nổi tiếng cho Johnson và quán Cafe. Nhưng công việc đó cũng khép lại khi anh quyết định nối bước cha ruột trở thành Đô đốc hải quân.
Facon luôn không muốn con mình gặp nguy hiểm khi phải đi xa đến các quốc gia khác nên tìm cách níu giữ cậu lại mong cậu trở thành đầu bếp, nhưng ý chí vững vàng ấy đã thuyết phục ông cho Johnson thực hiện giấc mơ đó, với điều kiện là từ nay về sau cậu không được tìm ông nữa. Họ rời xa nhau cũng đã hơn 5 năm rồi. Hôm nay anh được gặp lại ông tâm trạng có chút rối bời khó chịu. Anh lo lắng vì sẽ bị trách mắng, và cũng lo lắng cảm xúc của Facon khi gặp lại Johnson.
Cửa phòng khách mở ra, một quý ông mèo lịch lãm đang thưởng thức tách trà nóng, đối diện người đàn ông ấy là một người hổ cao lớn khoác trên mình bộ đồ da màu nâu.
Alex tiến về phía Johnson nhanh như cắt, vỗ mạnh phía sau lưng và nở một nụ cười quỷ dị: “Đồng chí, chào mừng ông bạn trở lại”.
“Chào Alex, chào bố”
Facon vẫn tiếp tục uống tách trà của mình, ông búng tay: Hàng loạt lá bài tấn công Johnson, không nhân nhượng mà cắt đứt những sợi lông trên cổ anh. Chiếm thế thượng phong, Facon tung ra những sát chiêu cực kì nguy hiểm đe dọa ít nhiều đến tính mạng của Johnson.
Johnson tụ hỏa diễm màu xanh, thay đổi tư thế sang phòng thủ đỡ cho Alex. Những lá bài như những chiếc Boomerang tấn công điên cuồng vào cơ thể anh, anh bắt đầu chảy máu vì những vết thương đó khiến Alex vô cùng lo lắng. Alex cũng muốn giúp Johnson như Jack lại ngăn cản anh không được chen vào.
Johnson xoay cổ tay tạo thành một vòng tròn lửa bảo vệ cơ thể của mình, những lá bài đó va chạm vào tấm khiên mà cũng bị thiêu rụi theo.
Facon nhìn Johnson, ông đứng dậy phủi áo và vỗ tay.
“Làm tốt lắm, lâu rồi chúc ta chưa gặp nhau, mừng con trở về”. Ông ôn nhu lấy chiếc khăn lau vết máu như cái ngày định mệnh đó vậy.
…
Bão tuyết mạnh lên, ánh sáng của hải đăng cũng mờ đi tựa hồ một vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Alexander đã gục ngã sau buổi tiệc vì uống quá nhiều rượu mạnh và đang nằm ở phòng khách, Facon đã trở về cô nhi viện để chăm sóc cho những đứa trẻ mồ cô. Hai anh em Johnson và Jack nằm trong căn phòng thuở nhỏ, trò chuyện cùng nhau để giãi bày hết muộn phiền trong lòng suốt bấy năm qua.
“Em cũng từng mong muốn trở thành thủy thủ như cha vậy, nhưng mỗi khi nhớ lại cái ngày đấy em cứ chảy nước mắt suốt. Và ngày Rose ra đi thì lòng em như ở trên đống lửa vậy, nếu anh cũng biến mất thì cuộc sống của em sẽ như thế nào? Em chẳng còn mục tiêu gì để bảo vệ nữa….” Cậu em trai nhìn ra cửa sổ bám đầy tuyết lòng nghẹn ngào.
Johnson trằn trọc suy nghĩ vì anh cũng từng có tình cảm riêng với Rose, nhưng anh biết Jack yêu Rose thật lòng nên anh đã buông tay và giúp cả hai có cơ hội trở thành một đôi. Nhưng Rose là ma tộc, là sát thủ của giáo hội. Và cái kết cho cô ấy không gì khác chính là bản án tử do đã phản bội tổ chức, ngày Rose ra pháp trường thủ đô cũng là ngày trăng tròn. Anh không cho phép Jack làm gián đoạn bản án nên Jack rất hận anh, Johnson biết và cũng rất rõ. Nếu Jack cứu Rose khỏi pháp trường thì người dân sẽ cho rằng Jack là quái vật mà giết chết cả hai. Trước khi Rose tiến lên giàn hỏa thiêu thì có kể cho Johnson nghe một bí mật, đó chính là con trai của Jack vẫn còn sống nhưng anh không thể biết được tên của thằng bé là gì…
Đắn đo một hồi lâu, Johnson chỉ bảo một câu “Anh nghĩ là em có một thứ cần bảo vệ đấy…” Nụ cười bí ẩn khiến Jack tò mò, lao vào đấm ông anh khùng điên của mình. Gió tuyết nổi lên, màn đêm ấy có 1 bóng hình lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào phòng của Johnson...
… Lễ giáng sinh trôi qua, và mùa xuân mới lại tới….
Ngày 1 tháng 2, Johnson cùng thủy thủ đoàn chở vũ khí sang Torante, nơi đang có một cuộc bạo loạn lật đổ Hoàng tộc Royales.
Những vũ khí này đều là đạo cụ ma pháp được Đại thế tử dùng quốc sách thu mua, họ sẽ giao ở thị trấn Spring giáp ranh với rừng Elfirentora.
Làn sương biển mặn bao phủ lấy con tàu Cá mập đen, sấm chớp và mây đen đang ở phía trước gây ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Johnson triệu hồi ma hỏa xua tan làn khói ấy để dẫn đường cho tàu tiến lên.
Một lúc sau đó, tiếng loa phát thanh trên tàu vang vọng:
“HOA TIÊU BÁO CÁO! CÓ VẬT THỂ LẠ ĐANG TRÔI TỪ HƯỚNG BẮC”
Johnson dùng ống nhòm nhìn về phía xa xa, một chiếc bè, đúng hơn là một tấm ván gỗ đang trôi dần về phía tàu.
“Là một cô gái, cứu cô ta mau”
“Nhưng thưa ngài, nếu dừng lại thì chúng ta sẽ trễ hẹn”
Johnson phẫn nộ trước lũ nhát cấy này:
“Nếu các người không làm thì để ta xử lí” Johnson trèo qua lan cang, nhảy xuống dòng biển lạnh buổi đêm bơi về phía chiếc bè kia. Cô gái ngất lịm, tím tái nhưng vẫn còn thở. Anh vội vàng cởi áo bảo hộ mặc cho cô. Bẻ một phần tấm ván làm mái chèo đưa cô vào bờ
Gió bão dữ dội, con tàu của Johnson bị trôi dạt về phía Đông bắc, anh không kịp trở lại tàu nên đành thuận theo gió mà tấp vào bờ biển của Elfirentora.
Johnson vội vã bế cô gái vào sâu trong khu rừng già tránh bão, cuối cùng anh cũng tìm được một căn chòi canh bỏ hoang của thợ săn và bật máy phát tín hiệu chờ thủy thủ đoàn đến cứu. Anh lục lọi căn chòi và được một chiếc khăn rách lau mặt cho người phụ nữ ấy, dùng phép thuật ma hỏa để sưởi ấm cơ thể cô, nhịp tim đã trở lại bình thường, anh cũng thở phào nhẹ nhõm hơn…. anh thiếp đi vì kiệt sức.
Sáng hôm sau, người con gái ấy tỉnh dậy, cô hoa mắt vì những gì xảy ra tối qua khiến cô chưa hết bàng hoàng…
“Hmm, chăn bông lông cừu??? Không phải….” Cô cảm giác như bị một cái gi đó ôm chặt vô lòng vậy, cô sờ vào bộ lông mềm mại đó liên hồi để cảm nhận hơi ấm, hóa ra đó ngực của Johnson khiến anh hú một tràn dài… Cô gái hét lên:
“QUÁI VẬT BIẾN THÁI”......
Một cú tát vô mặt Johnson như trời giáng khiến anh bay vào vách căn chòi và để lại một lỗ thủng trên tường, cô gái chạy nhanh ra khỏi căn nhà để né tránh, giờ đây nhìn về phía bờ biển rộng lớn, giờ cô bất giác nhận ra mình chẳng còn nơi nào để về nữa… nước mắt cô lăn dài trên má không thể nói thành lời...
Johnson đã nấu cho cô một bát súp từ sớm gồm rau rừng và nấm, anh đến bên cô và nhìn cô chỉ với nửa mắt dò xét, cô gái nhìn Johnson một hồi lâu và mặt đỏ ửng lên vì quá ngượng ngùng…
“Tôi là sói đấy, cô không sợ tôi ăn thịt sao?”
“Nếu anh ăn thịt người thì tôi đã là buổi tối của anh từ hôm qua rồi…’’
Bụng cô gái kêu òng ọc, mặt cô nhăn nhó khốn khổ, Johnson đề xuất:
“Nếu cô cho tôi biết cô là ai thì bát súp và cả nồi súp bên kia là của cô đấy…: anh chỉ tay về phía căn chòi nơi có một nồi súp sôi sùn sụt nghi ngút khói...
"Tôi là Johnson Lyannar - Đô đốc hải quân của Thú nhân quốc, hôm qua vô tình tìm thấy và cứu cô nương đây… cô nợ tôi một mạng nhé!”
“Dù sao thì đằng nào tôi cũng chết, sao anh không để tôi chết luôn cho nhanh” Cô gái hằng học chửi.
“Vì tôi là người tốt” Johnson cười đểu vì trong lòng anh ta còn nhiều âm mưu lớn hơn.
“...”
Johnson đưa bát súp cho cô gái, cô húp một hơi hết cả bát, a múc cho nàng thêm 1 bát nữa...
“Tôi là Emila Sherlin Royales, Ngũ công chúa của Torante. Trong lúc chạy trốn khỏi nội chiến đến sa quốc cùng em gái thì tôi bị rơi khỏi tàu. Hên là bám được một chiếc bè của ngư dân trôi dạt… hi vọng con bé được an toàn…”
Emila húp sạch bát súp, nàng đã thỏa mãn cơn đói, nhìn xung quanh nhà bếp:
“Không có củi thì làm sao a nấu đồ ăn được đấy …???”
Johnson nắm tay Emila, cô đỏ mặt bừng bừng như đã hiểu ra gì đó
“Tôi là truyền nhân của Lam Diễm nguyên tố, nên chuyện tạo lửa đối với tôi là chuyện nhỏ…”.
Trong đầu Emila lúc này là muôn vàng câu hỏi vì sao? Tại sao tên này lại có sức mạnh khủng khiếp như thế??? Không phải người thú lục địa phương tây không có ma lực sao??? Chắc chắn anh ta là một trong tứ đại lãnh chủ của Hội kị sĩ khải huyền rồi! Nếu đã là như vậy, có lẽ tôi cần sự giúp đỡ của anh ta.......
Họ tâm sự rất nhiều để hiểu nhau hơn, vài tiếng sau đó đội Thủy Quân Beast City đã đến, tiếng còi tàu hú lên nghênh đón thuyền trưởng, Thủy thủ đoàn lấy cho anh một bộ áo mới, Johnson ngỏ ý mời nàng về thú nhân quốc để nhận được sự bảo hộ, nàng liền đồng ý vì đây có lẽ là cơ hội duy nhất để nàng tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm em gái mình.
Nàng công chúa rách rưới Emila được mặc tạm trên mình bộ đồ của các y tá trên tàu. Họ trở về thú nhân quốc, rời xa biển lửa chiến tranh tại Torante…
Ở đồn cảnh sát Beastcity, Jack đang tra hỏi Emila về lai lịch cô và tình hình chiến tranh của Torante. Cô kể về cuộc nội chiến và những vấn đề trong nội bộ hoàng thất đang đe dọa đến các quốc gia xung quanh bao gồm cả thú nhân quốc. Tất cả cảnh sát tại phòng thẩm vấn đều đồng tình và quyết định sẽ cho cô nương nhờ tại thành phố để đảm bảo an toàn cho cả 2 quốc gia.
“Tạm thời cô sẽ không bị giam mà chịu sự quản thúc tại Hải đăng Ánh sáng, chúng tôi sẽ liên hệ với Công quốc ngay sau khi cuộc chiến kết thúc để bàn giao cô lại”. Jack lên tiếng.
Emila lên xe cảnh sát đã chờ sẵn, chạy qua những khu phố tấp nập khiến mắt cô lấp lánh hiếu kì về cuộc sống mới tại thành phố thú nhân, cô đi cùng Jack đến hải đăng ánh sáng để nhận nơi ở tạm thời.
“Ở hải đăng này cô sẽ được an toàn, và người quản lí của hải đăng là người cô biết đấy” Jack cười khì khiến Emila mắt chữ A mồm chữ Ô,
Emila tròn xoe mắt vội vàng nhìn về phía chân cầu, một bến cảng nơi có chiến hạm Cá Mập Đen neo đậu và bóng người thân thuộc đó cũng đang nhìn về phía cô.
Ánh mắt của họ nối liền với nhau tạo nên một liên kết cảm xúc hữu hình, tiếng hải âu cùng làng gió xuân đã vẽ lên một bức tranh tôn vinh câu chuyện tình yêu của họ, những người được chọn để xây dựng nên sử sách mới cho thế giới Vokal.
Và lúc cánh cổng hải đăng mở ra, một câu chuyện mới của Emila và Johnson sẽ nối tiếp những trang nhật kí này…
ĐIỀU HƯỚNG TRUYỆN