CHƯƠNG 5: ĐÔI MẮT DÃ THÚ
CHƯƠNG 5: ĐÔI MẮT DÃ THÚ
"Cái chết là một phần của quy luật tự nhiên, dù tôi có là một kỵ sĩ Khải Huyền, tôi vẫn sẽ phải trở về với cát bụi"
"Tôi là ai? Và đây là đâu...?" Một người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện một vị giám đốc trẻ tuổi. Ông mơ hồ trước khung cảnh trước mắt, vô số hồn ma bay lượn trong căn phòng này... Và một vài trong số chúng phát ra những tiếng la hét chói tai.
Vị giám đốc vuốt nhẹ chiếc liềm ma pháp, những hồn ma sợ hãi bay ra khỏi công ty, anh lên tiếng "Những hồn ma này chính là linh hồn của các sinh vật, khi chúng qua đời thì linh hồn sẽ được đưa đến cõi chết. Chờ đợi chuyến xe của luân hồi, đi tìm một cuộc sống mới.... Chào mừng anh Johnson đã đến với Công ty địa phủ - Hell Coop Company. Tôi là Salem, giám đốc quản lí nhà xe luân hồi"
Johnson bất giác cảm thấy có đều gì đó không đúng, bàn tay anh, bộ lông thú, đuôi của anh đâu? Cùng với gương mặt già nua này. Đây không phải là anh...
Salem tiến tới, nhéo má anh khiến mọi sự nghi ngờ của Johnson thoáng chốc đã tan biến. Cậu thanh niên đang nhắm mắt và đứng trước mặt của Johnson lúc này đang tỏa ra một luồng sát khí khủng bố. Khiến anh phải nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Salem lấy từ bàn làm việc một xấp tài liệu và ném lên bàn, Johnson cầm những tài liệu đó và thấy hình ảnh của bản thân, thông tin cá nhân và dòng quan trọng nhất chính là tình trạng hiện tại.
Tay Johnson run rẩy, anh không thể kiềm được nước mắt vì dòng chữ này:
"Thực sự... tôi đã chết rồi sao ....."
Salem khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính, một thành phố có hàng trăm ngàn, hàng triệu con ma chung sống vui vẻ và hạnh phúc.
"Phải, anh thực sự đã chết rồi..." Salem xoay người, nói về phía Johnson.
Johnson buồn bã, anh đang nhớ lại tất cả mọi thứ. Nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần dày vò cơ thể anh trước khi chết, anh phẫn nộ về sự vô dụng của bản thân vì đã không thể bảo vệ được gia đình của mình.
"Con tôi, vợ tôi, em trai tôi, đồng chí của tôi ...họ vẫn khỏe chứ... họ... đang ở đâu..." Johnson đau đớn cầu xin Salem nói cho anh biết. Trông anh lúc này thật thảm hại, không giống khí phách của một nam tử hán hay của một cựu kỵ sĩ khải huyền gì cả. Salem ôm lấy Johnson, anh bễu môi và triệu hồi ra một cây đàn Violin với nhiều hình thù quái dị.
Salem im lặng, anh dùng ma thuật kéo những sợ dây đàn làm từ cây tầm gửi, hoa bỉ ngạn và sợ tơ hồng lên. Tiếng nhạc vang đến tất cả các phòng trong công ty, các nhân viên chú ý lắng nghe từng giai điệu để thấu hiểu hơn về nhân viên mới đến.
Hàng loạt kí ức của Johnson được tiếng vĩ cầm tái hiện lại thành những nốt nhạc du dương. Anh thấy quá khứ của bản thân mình như những ngọn lửa vậy. Những ngọn lửa màu xanh chính là anh cùng với những người bằng hữu của mình, cùng nhau chiến đấu chống lại quân xâm lược, dù có bị thương nặng nhưng bọn họ sẽ luôn cùng nhau đứng lên bảo vệ tổ quốc.
Ngọn lửa màu vàng là đứa em trai ngốc nghếch của anh, thằng bé vẫn chưa đủ chính chắn để có thể thay thế anh trai của nó, quá nhiều nỗi đau mà Jack đã phải chịu, anh vẫn chưa bù đắp được cho nó. Anh tự hỏi rằng anh có xứng đáng được Jack noi gương không?
Ngọn lửa màu đỏ chính là tình yêu của anh cho Emila, người con gái đã chấp nhận chung sống với một quái thú và đem lại hạnh phúc cho anh. Tuy có hay cãi vã lớn tiếng, tuy có những khó khăn vất vả trong cuộc sống vợ chồng, nhưng đối với anh đó là thứ quý giá nhất khiến cho cuộc sống của họ được điểm tô muôn màu. Anh yêu vợ rất nhiều, anh muốn được ôm hôn cô ấy, được vuốt mái tóc của cô và được cô chải lông mỗi ngày. Và được cùng cô ngắm sao trời mỗi buổi đêm....
Còn ngọn lửa màu trắng kia anh nhìn thấy hai đứa con của mình, Kai mít ướt và Angel ngây thơ. Kai học giỏi kiếm pháp và mang trong mình ma thuật hùng mạnh, anh rất tự hào về thằng bé. Angel là thiên sứ bé bỏng của anh, ôm con trong vòng tay khiến anh quên đi mọi lo âu mệt mỏi. Anh mơ ước các con sẽ thành đạt, có gia đình và cho anh những đứa cháu để bồng bế, đó là giấc mơ của bất cứ người bố nào đều luôn mong mỏi. Nhưng đối với anh thì nơi đây đã là điểm kết thúc của cuộc hành trình rồi...
"Máu... là máu...." Johnson nhớ lại giây phút định mệnh đó. Một viên đạn xuyên qua bộ áo giáp và găm vào bụng anh.... máu chảy ra không ngừng, ý thức anh cũng theo đó mà mơ hồ đi.... Anh dùng cơ thể đầm đìa máu của bản thân che cho Kai khỏi những vụ nổ trong trận chiến với vương triều Koha, anh phải đưa thằng bé đi tìm mẹ, đi tìm em gái của mình... Nhưng rồi, Johnson không thể đi tiếp được nữa, anh gục ngã và nằm dài xuống đất, trong căn hầm của Hải Đăng ánh sáng, Kai loạng choạng đứng dậy cầm chiếc đèn pin và khóc lóc rên rỉ...
"Ba, ba đừng bỏ con.... ba hứa đi ... ba sẽ bảo vệ con, đưa con gặp mẹ với Angel....". Kai ôm lấy Johnson, khóc lóc đau đớn nài nỉ anh giữ lời hứa, hơi thở Johnson ngày một yếu dần đi. Anh chầm chậm lấy từ túi ra một chiếc nón và đội lên đầu thằng bé, trao cho con một nụ hôn lên trán ấm áp, dùng bàn tay dính máu lau đi những giọt nước mắt và bảo rằng "Ba hứa... con cũng hứa với ba nhé... hãy trở nên mạnh mẽ.... và hãy bảo vệ lẽ phải...".
Thằng bé nước mắt rưng rưng ôm chặt lấy Johnson, và cũng cùng lúc đó, một bóng hình đầy thương tích xuất hiện, chính là Horius. Cánh anh đang bị thương rất nặng, anh không thể bay và đưa 2 bố con ra khỏi ngọn hải đăng này bằng đường bay được nữa rồi. Họ sẽ phải chết ở nơi này sao?
Johnson lấy ra một mặt dây chuyền Linh Hồi Đan Thảo, anh nuốt nó vào bụng và cơ thể anh bắt đầu xảy ra dị biến, một cỗ khí tức màu xanh lam phát ra trong cơ thể của Johnson... Tiếng bom nổ lên hòn đảo khiến cả hải đăng rung chuyển dữ dội và căn hầm có dấu hiệu sụp đổ. Horius vội ôm kai che chở cho thằng bé khỏi những thanh gỗ đang rơi xuống.
Johnson tụ ma lực lại và tạo ra một cánh cổng không gian bất định, anh không đủ sức để biết cánh cổng kia sẽ dẫn tới đâu. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để Kai và Horius có thể sống sót.
Johnson bảo Horius nhanh chóng ôm thằng bé chạy qua cổng dịch chuyển, nhưng cả 2 chần chừ muốn kéo anh đi theo khiến anh nóng nảy vì nếu không ai duy trì thì cánh cổng này cũng sẽ biến mất , lập tức anh dùng chúc sức tàn còn lại để ném 2 người họ qua cánh cổng đó....
"Ba........ baaaaaaa.........." Kai hét lớn và thằng bé đang ngày một xa dần trong không gian đó, Johnson cười hạnh phúc cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má mà hét thật to "Bảo trọng..... Ba sẽ tìm con, con yêu dấu, hãy sống thật tốt con của taaaa....!". Anh vẫy bàn tay yếu ớt như lời chia li cuối cùng, đôi mắt vô hồn nhìn cánh cổng khép lại... đèn pin cũng hết và hào quang xanh lam của anh cũng ngày một yếu dần, chỉ còn một chú đom đóm lẻ loi đậu trên tấm ảnh chụp đại gia đình của anh, cùng những giọt máu thấm đẫm vào chiếc huy chương kị sĩ khải huyền - Kị sĩ của cái chết....
Màn đêm đã bao phủ lấy căn hầm, đất đá cũng đã chôn cất một huyền thoại, một người hùng của thú nhân quốc...................
Giai điệu cuối cùng của bản Violin mang tên kị sĩ khải huyền của Salem khiến Johnson được khai sáng, anh đã biết thế giới này là đâu, và anh sẽ phải làm gì sau đó...
Salem quay trở lại bàn làm việc, anh nhờ Celena mang một tờ hợp đồng bằng vàng đưa cho Johnson: "Vậy quyết định của anh sẽ là gì? Anh sẽ chọn chuyển kiếp hay ở lại công ty này với tư cách là Đặc phái viên địa phủ của chúng tôi?"
Johnson mang gương mặt đanh thép khẳng đinh với Salem: "Tôi sẽ chọn...., và tôi sẽ không hối hận về điều đó"
ĐIỀU HƯỚNG TRUYỆN