Chương 6: Tiền kiếp
Chương 6: Tiền kiếp
"Ở cõi chết, tôi được nhìn lại quá khứ của tôi, hối hận, đau thương... tôi chỉ muốn được bù đắp cho họ, những người tôi đã mắc nợ ân tình
Johnson ngước nhìn lên trần nhà của Văn phòng địa phủ suốt vài tiếng, ánh mắt xa xăm không cảm xúc ấy khiến những người xung quanh không khỏi não nề...
Salem bực bội chạy lại bàn Johnson và hét lớn: "Anh thôi làm bộ dạng đáng thương đấy được không?" Đừng để tôi đuổi anh ra khỏi công ty đấy, lo làm việc đi... "
Johnson vẫn ngồi đó, anh không để tâm đến những lời Salem vừa nói.
Salem hết cách, anh lấy ra một tờ giấy thông báo: "Trạm xe luân hồi chuẩn bị cử người giữ trạm tại Alcard và Beast City, tôi nghĩ anh là người thích hợp nhất đấy...".
Johnson cầm tờ giấy lên, anh rối bời cảm xúc lẫn lộn... "Có thật là tôi sẽ được quay trở lại mặt đất không???" Johnson giữ vai Salem gặng hỏi.
"Ừ, tôi nói chơi bao giờ? Anh chuẩn bị hành lý đi đến tòa thị chính Sa Quốc đi nhá... Chứ mặt sầu thúi ruột kia tôi nản lắm rồi..." Salem cọc tính chửi tiếp.
Johnson vừa cười vừa lau nước mắt: "Cảm mơn ngài nhiều lắm, ân huệ này tôi sẽ dùng linh hồn đền đáp..."
Salem mỉm cười, anh biết Johnson nhớ vợ con nhiều như thế nào suốt 10 năm qua, anh ta đã rất chăm chỉ để được lên làm nhân viên cao cấp của công ty địa phủ. Nên cơ hội này Salem trao cho Johnson với hi vọng anh sẽ được nhìn lại gia đình của mình mà an tâm siêu sinh.
"Bảo trọng, hãy gặp lại gia đình của anh... và đừng quên anh phải bảo vệ tất cả mọi người"
Johnson vội vàng trở về căn phòng của mình, anh bỏ vào túi những vật dụng thiết yếu, vũ khí và bức ảnh gia đình nhỏ của mình... anh đến trạm ga luân hồi và chờ đợi chuyến tàu xuyên không.
"NHÀ GA XIN THÔNG BÁO, TRẠM XE LUÂN HỒI SẮP KHỞI HÀNH, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LÊN XE SỐ 1 ĐỂ ĐẾN TÒA THỊ CHÍNH PALACIA SẼ KHỞI HÀNH SAU 15 PHÚT NỮA, XIN CẢM ƠN"
Anh lên toa xe, nhìn thành phố địa phủ nhộn nhịp với vô số linh hồn vui vẻ hát ca, anh cảm thấy mình sắp được sống lại, anh rất mong chờ trở lại nhà của mình... không có từ ngữ nào có thể mô tả đầy đủ nhất tâm trạng của anh lúc bấy giờ.
Chuyến xe từ từ dịch chuyển, những thần chết ngồi kế bảo anh trùm áo choàng lên vì sắp đến đường hầm thời gian. Đoàn tàu bay qua tòa tháp trung tâm tiến lên bầu trời, một cánh cổng thông đạo mở ra và đoàn tàu chầm chậm bay xuyên qua đó.
Johnson thắc mắc vì chưa từng biết địa điểm này, anh muốn xem nó trông như thế nào. Anh liền giả vờ trùm khăn qua đầu, chờ mọi người đã trùm hết anh giở nón trùm ra...
Đường hầm chứa hàng loạt kỷ niệm vội vàng ùa về và hiện hữu trước mắt anh... anh được nhìn thấy quá khứ của chính mình, và cùng lúc đó một luồng kí ức lạ hiện trước mắt anh... "Đó là......"
Không sai, chính là hoàng đế Apolo, người đã đâm chết hoàng hậu Eliza trong truyền thuyết, dùng máu của mình để chia cắt vương quốc Vokal thành các lục địa... và chết trong nỗi cô độc bất tận ở một lâu đài bỏ hoang....
Anh hoảng hốt vì tiền kiếp của mình.... anh không thể nhìn ra mặt của hoàng hậu, trông rất quen nhưng anh không nhớ nổi là ai. Anh muốn chạm lấy mảng ký ức đó để tìm hiểu rõ hơn nữa.
"Ầm...., anh ngã trên sàn xe. Lượng kí ức quá nhiều khiến anh kiệt sức... những người đi chung đỡ anh về lại ghế của mình và dùng áo choàng che mắt anh lại...
Johnson thẩn thờ, có lẽ anh sẽ tìm hiểu lại sau khi xe cập bến Palacia...
"CHUYẾN HÀNH TRÌNH ĐÃ SẮP ĐẾN TRẠM PALACIA, CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI TRẠM XE LUÂN HỒI - CÔNG TY ĐỊA PHỦ..."
Không gian tàu đột nhiên bóp nghẹt, anh khó thở nhìn về phía ánh sáng cuối đường hầm, con tàu vượt qua những vì sao bất tận, qua những làn sương mù đen dày đặc để trở lại trần gian...
"Rầm rầm rầm...." những người trên toa tàu bị hất văng xuống sa mạc hoang vu, họ không biết là họ vừa đặt chân đến trụ sở mới của Công ty Địa Phủ - Palacia.
"Huhu, mông tôi, ai đó giúp tôi với...." Một vài thần chết than vãn, một số khác cười nói và giúp họ... Nhưng nụ cười của họ dần thay bằng cảm xúc lo lắng...
Một trận động đất lan đến, mặt đất nứt toác ra, cát chảy xuống tạo thành một lỗ trũng tên bề mặt vùng đất, một kim tự tháp hình thành trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả nhân viên mới đến...
Trên kim tự tháp đó, một con mắt khổng lồ xuất hiện và nhìn về phía họ... Con mắt phát ra một luồn sáng chiếu rọi cả vùng đất, cũng ngay tại đó một thân ảnh xuất hiện với khí chất thần thánh bay đến...
"Chào mừng các vị đến với Palacia, thánh địa linh hồn" Anubis cúi chào tất cả mọi người.
Johnson cùng những đồng nghiệp khác tiến về trung tâm của kim tự tháp để nhận phân bố nhiệm vụ. Một hồn ma nữ với mái tóc che kín gương mặt chào hỏi anh: "Hân hạnh được gặp anh, Johnson Lyannar. Tôi là Maika, tôi sẽ là quản lí tạm thời của anh trong thời gian này"
"Rất vui khi được gặp cô, mong được cô giúp đỡ.." Johnson bắt tay Maika. Cô lấy trong cặp xách một chiếc điện thoại có Logo của công ty.
"Đây là điện thoại âm giới của anh, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào nhé... Tôi cũng sẽ dùng nó để giám sát anh đấy..." Maika dùng ánh mắt hình viên đạn nhắm về phía các nhân viên, cô nói rất nhiều, nhưng cô chỉ muốn chắc rằng mọi người sẽ không vi phạm bất cứ nguyên tắc nào của công ty vì ảnh hưởng của nó vô cùng khó lường.
Johnson nhìn bộ dạng lo lắng của Maika, anh chợt nhớ tới người vợ mà anh yêu thương nhất... trông rất giống bộ dạng của cô ấy ngày đầu gặp gỡ.
Ánh hoàng hôn buông xuống, kim tự tháp cùng ánh đèn đầy sắc màu, những bản nhạc sôi động xua tan làn âm khí dày đặc mà nơi này có. Một buổi tiệc được tổ chức tại nơi đây.
Rah đến bàn của anh, ông lấy ra một quyển sách với tiêu đề "Trăng máu" và đưa cho anh. Johnson thắc mắc tại sao ông lại đưa cho anh thứ này. Một quyển sách trắng...
Rah giải thích rằng, công việc của Johnson không thực sự là canh gác trạm xe luân hồi, anh là người dẫn dắt của The Choosen One, nên anh cần phải đưa thứ này cho người có thể nhìn thấy anh, những gì anh viết sẽ giúp họ có thể tìm và phá giải được lời nguyền mặt trăng máu khủng khiếp sắp đến...
Johnson gật đầu, anh mời Rah một ly rượu, Rah cũng mời anh một ly...
"Cạn ly...." Cả hai cùng nhìn về hướng sân khấu, chờ đợi màn trình diễn của nàng Maika xinh đẹp....
Ngày hôm sau đó, trên sa mạc cằn cỗi, có một thần chết lang thang đi về phía học viện Alcard phương xa, ông cầm quyển sách ghi chú, chăm chú viết và truyền những mảnh kí ức vào trong quyển sách đó .... ông sẽ chờ đợi người được chọn xuất hiện, nhờ người ấy mang quyển sách này đến cho con trai ông, mở ra những bí mật thế kỉ và nhận lấy lời chúc phúc, một lời chúc phúc mà ông đã dùng nửa phần linh hồn tạo nên............ hi vọng họ có thể giải cứu được thế giới này khỏi thảm họa diệt vong.
"Khi các con đọc được quyển sách này, ta đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, ta cầu chúc con được bình an và hạnh phúc, hãy sống và bảo vệ những người các con yêu quý..."
ĐIỀU HƯỚNG TRUYỆN