CHƯƠNG 2: CÔ GÁI KÌ LẠ
CHƯƠNG 2: CÔ GÁI KÌ LẠ
Công chúa Emila, tại sao người lại chọn ta? Một người sói mang lời nguyền của ánh trăng không khiến nàng sợ hãi sao?
Emila đứng ngoài ban công hải đăng, nàng nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, lòng nàng cứ man mác buồn vì nhớ quê hương, nhớ đứa em gái bé nhỏ của mình. Nàng đã sống ở ngọn hải đăng này được 6 tháng, và nàng mong thời gian sẽ trôi qua 5 năm thật nhanh để nàng có cơ hội trở lại Torante một lần nữa.
Ngoài việc trồng cây và điều chế thảo dược thì cô chẳng biết phải làm gì khác, cô không thể đi xa khi không có sự xuất hiện của quý ngài sói Johnson.
Cuộc sống buồn tẻ bên cạnh một người sói chán ngắt khiến cô phải thở một hơi dài, chống cằm uể oải trên lan cang.
Johnson không biết tự bao giờ đã đứng cạnh cô nàng, trên tay là dĩa bánh trứng muối thơm nức mũi. Bụng đói cồn cào, nàng nhanh tay chộp lấy một chiếc bánh và cắn một miếng, Nàng lại tràn đầy năng lượng và cười tươi như ánh ban mai vậy. Trong giây phút đó Johnson như chết lặng vì vẻ đẹp của người phụ nữ ấy, gió biển khẽ lay tốc nàng khiến gương mặt thanh tú đó đốn lấy trái tim của chàng sói cô đơn.
"Bình tĩnh, cô ấy là tù nhân, phải giữ cảnh giác.. " - Johnson nghiêm túc, ra dáng một chỉ huy hạm đội. Emila nhìn thấy giây phút mềm yếu đó của đô đốc Johnson mà suy nghĩ đăm chiêu, cô sẽ lên kế hoạch lợi dụng anh chàng tội nghiệp này để trốn về nước sớm hơn.
Ngày hôm sau, Johnson đến thủ đô gặp thị trưởng, Emila tìm thấy một hộp Socola trong bếp. Cô liền pha một li cacao nóng và nướng một mẻ bánh cúc ki cho anh sói. Nhưng đó ắt hẳn là một thảm họa, cô nhận điện thoại của đô đốc Johnson là đừng nấu bất cứ món gì, anh sẽ nấu cho cô. Nhưng một tiếng nổ đùng đã phát ra, tòa nhà bốc khói nghi ngút và Johnson nghe thấy tiếng nổ đã nhận ra điều chẳng lành, anh tức tốc phóng xe máy về hải đăng.
Johnson lao như cắt phá tan cánh cửa, anh triệu hồi lam diễm áp chế hỏa hoạn. Nhưng đi khắp các tầng không thấy Emila đâu anh rất hoảng sợ, anh rất sợ cảm giác thấy người mình trân quý mất trước mắt của mình. Anh leo lên tầng thượng thì nhìn thấy Emila nấp sau bóng đèn ma pháp. Hơi thở cô yếu dần do ngạt khí...
Anh dùng áo choàng thủy thủ che lấy cơ thể mảnh mai đó, một tiếng nổ vang lên từ tầng 2 khiến cầu thang sụp đổ. Không còn cách nào khác, Johnson ôm lấy Emila và phóng từ tầng 10 xuống mặt đất, dùng hết ma lực bản thân tạo thành hào quang che chở cho cả hai cùng an toàn.
Johnson khụy xuống vì kiệt sức, anh nhìn gương mặt hồng hào của Emila, hôn vào trán của nàng và ngất đi...
Một tuần sau đó, Johnson tỉnh dậy tại một bệnh viện thì anh cảm nhận có một đôi tay nhỏ nhắn đang nắm bàn tay của anh, là Emila - Nàng công chúa hậu đậu.
Emila ôm chầm lấy anh, khóc nức nở...
Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, bóng cả hai trên sàn nhà tựa hồ một nụ hôn nồng cháy....
Hải đăng ánh sáng là một công trình đặc biệt, nó không thể được tu sửa theo cách thông thường mà là sử dụng ma pháp cường đại bổ sung vào những chỗ bị hư hỏng. Và đó là một quá trình rất lâu... Emila hỏi Johnson: "Chúng ta sẽ ở đâu khi hải đăng chưa được sửa chửa ?"
Johnson chỉ về phía một tòa nhà khổng lồ giữa lòng thành phố: "Đó là nhà của tôi, và nó cũng sẽ là nhà của em ".
Đây là lần đầu nàng được chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của thành phố thú nhân, ánh đèn, bảng hiệu và âm nhạc sôi động bao trùm lấy thành phố buổi đêm khiến nàng muốn được bùng cháy. Ở cái tuổi thanh xuân này thì bất cứ cô gái nào cũng muốn được hết mình khám phá cuộc sống mới.
Trên chiếc xe mô tô, Johnson đèo nàng lên quốc lộ, đi lên đỉnh cao nhất của ngọn núi Rocky hùng vĩ, nơi mà nàng có thể ngắm những vì sao và ánh trăng sáng.
"Lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ như thế này, có những vì sao, có ánh trăng thanh và tiếng sóng biển ngoài khơi...."
Johnson nhìn emila, đôi mắt nàng long lanh như một ngôi sao giữa bầu trời kia: "Anh ước anh có thể nhìn thấy ánh trăng như lời kể của em..."
Emila hoảng hốt, nàng nhớ lại lời nguyền ánh trăng mà vua cha từng kể cho nàng và các anh chị em nghe: "Khi mặt trăng tròn là lúc quái thú trỗi dậy, lật đổ con người, tàn bạo và khát máu".
Nàng quay sang nhìn Johnson với tâm trạng buồn bã, Emila biết kết giới của thú nhân quốc sẽ che ánh trăng lại để bảo vệ người dân khỏi lời nguyền đó, nàng ước nàng có thể cùng anh nhìn thấy ánh trăng lung linh kì ảo giữa bầu trời Thú nhân quốc. Johnson đưa emila trở lại thành phố... một ánh sao băng xoẹt qua bầu trời đêm....
Ngày Valentine đã đến, đã một năm khi Johnson và Emila quen nhau, họ cũng đã trở lại Hải đăng để vận hành đèn ma thuật, chiếu sáng cho những con tàu ra khơi. Emila và Johnson đã cùng nhau chu du khắp thành phố, cùng nhau ngắm sao trời, đón lễ hội và cùng nhau nguyện ước về tương lai.....
Ngày trọng đại này, Johnson đã mua một chiếc nhẫn kim cương, anh nhìn nó thật lâu và nhìn vào ảnh của Emila trong điện thoại, người mà đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh và cho anh cơ hội được yêu. Anh muốn trở về trước buổi tối và đưa nàng đến nhà hàng sang trọng...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là ngài thị trưởng....
"Tôi cần anh giao một chuyến hàng khẩn cấp cho Elfirentora ngay tối nay".
Johnson sụp đổ, anh chết lặng vì những kế hoạch hoàn hảo cho buổi tối cùng Emila đã chấm dứt.
Anh trở về nhà, Emila lúc này đã mặc trên mình một bộ đồ dạ hội lộng lẫy. Sắc mặc tái nhợt của anh khiến cô lo lắng không ngừng.
"Có chuyện gì thế, kể cho em nghe.." Emila gặng hỏi
Johnson lắc đầu ngao ngán "Có lẽ tối nay... anh phải đi công tác một thời gian rồi...."
Emila làm rơi dĩa trái cây, nước mắt nàng rưng rưng, nàng chạy vào phòng và khóa cửa....
Johnson gõ cửa, chỉ nghe những tiếc hức từ nàng công chúa bướng bỉnh...
"Anh biết em đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng đây là việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh của cả quốc gia, thị trưởng tin anh có thể làm được việc này nên anh không thể từ chối, em tin anh sẽ làm tốt chứ?..." Johnson ngồi ngoài cửa trò chuyện vào trong.
"Hức.. hức..."
"Anh vẫn có một khoản thời gian nữa để cùng em ăn tối tại nhà, anh sẽ chờ em ..."
"Emila lệ rưng rưng, nàng khóc vì bản thân không đủ mạnh mẻ lúc này để có thể thổ lộ tình cảm của mình dành cho chàng sói ngốc nghếch, nàng không muốn anh đi xa..."
Nhưng nàng cũng không được phép ích kỉ, vì đó là một sứ mệnh quan trọng để hỗ trợ những thần dân của tinh linh quốc. Công việc mà không phải ai cũng làm được...
Emila lau nước mắt, giờ đây nàng đã bình tĩnh hơn trước... nàng lấy ra một chiếc hộp quà mà nàng đã chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân hôm nay.
Nàng bước xuống sân, nơi có một chiếc bàn ăn thịnh soạn cùng đèn nến lung linh và những quả bóng bay trái tim đang chờ đợi nàng.
Johnson từ phía sau, bế nàng và đưa nàng đến một gốc cây đại thụ... Nàng nhìn anh, anh nhìn nàng, Emila mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác...
Ngài đô đốc sói lấy ra một chiếc hộp giấu sao lưng và hỏi công chúa: "Em nhìn thấy hai ngôi sao đó chứ, cả hai đều rất xinh đẹp phải không? Ta là ngôi sao bên phải, và nàng chính là ngôi sao còn lại. Định mệnh của đời ta"
Johnson mở chiếc hộp, nhẫn kim cương lóe lên chiếu vào đôi mắt bất ngờ của Emila...
"Ta yêu nàng, nàng có đồng ý trở thành vợ của ta chứ thưa công chúa điện hạ..."
"Có... Ta đồng ý.... ngay từ giây phút này, Ngài đô đốc Johnson Lyannar chính thức trở thành hoàng tử của ta...." Emila chìa bàn tay nhỏ nhắn, nàng khóc trong vui mừng vì nàng đã tìm được hạnh phúc của đời mình.... Johnson đeo chiếc nhẫn lên và hôn vào đôi tay của nàng.
Nàng ôm chầm lấy anh chàng người sói và họ bật ngửa, dưới gốc cây cổ thụ là tiếng cười hạnh phúc của người đẹp và quái vật tựa như trong những quyển truyện cổ tích...
Hai tiếng sau, Emila nhìn chuyến tàu rời đi, nàng đã bí mật bỏ vào túi anh một món quà rất đặc biệt và dặn anh chỉ được phép mở nó khi ngắm sao trời.
Johnson lấy trong túi một chiếc hộp màu hồng có tên của Emila, anh mở ra thì nhìn thấy một chiếc kính mắt nhưng chỉ có một tròng... Anh đeo chiếc kính lên và nhìn lên bầu trời đầy sao...
"Là mặt trăng...?" Johnson hiếm hoi được nhìn thấy mặt trăng tròn trong truyền thuyết mà không chịu ảnh hưởng của lời nguyền ánh trăng. Anh nhìn về phía bên kia đại dương, ánh sáng của ngọn hải đăng đã dẫn lối cho anh tiến về Efirentora. Chính Emila đã dùng nước mắt đọng lại thành tinh thể và mài dũa chúng thành chiếc kính mắt giúp anh có thể nhìn thấy ánh trăng một cách an toàn.
Johnson cười và hét lớn: "Emila, ta sẽ sớm trở về..."
Emila vẫy tay qua ánh sáng hải đăng và hét thật to: "Em yêu anh......."
Ba tháng sau đó, Johnson đã trở về. Anh không thấy Emila ra đón nên cảm thấy bất an, vội vàng trở về hải đăng:
Alexander và Horius chặn anh ở đầu cầu và bắt cóc anh về trung tâm thành phố. Anh được mặt trên mình một bộ vest trắng lịch lãm và được hộ tống trở về hải đăng với tâm trạng kích động vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cổng hé mở, trước sân là những bàn tiệc với rất nhiều khách mời và một tấm thảm đỏ dẫn đến một sân khấu nhỏ. Viktor tháo khăn bịt mắt và sửa trang phục lại cho anh, cả ba người đẩy Johnson về phía trước và bảo anh tự tin lên, Johnson dường như nhận ra mình chính là trung tâm của buổi tiệc chào mừng nhưng anh không nghĩ rằng hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời anh.
Tiếng nhạc thánh ca vi vu phát ra từ ngọn hải đăng phát ra, anh bước lên từng tầng cầu thang và nhìn những hình ảnh cùng Emila đi du lịch khắp thú nhân quốc, chàng cười rạng rỡ và chạy lên đỉnh của tòa tháp, nơi có một cô gái mặc đầm trắng đứng chờ...
"Mừng anh trở về..." Emila vuốt mái tóc của Johnson, cô nắm tay anh tiến về phía lang cang tầng thượng.
Emila lúc này đẹp như một tiên nữ giáng trần vậy, tim của Johnson loạn nhịp liên hồi.
Từ cầu thang, Facon và Jack đã mang một bó hoa tặng cho Emila.
Cả hai nắm tay nhau, mắt nhìn vào đối phương và bắt đầu hỏi:
"Emila, cho dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đi chăng nữa, nàng có đồng ý cùng ta đi hết chặng đường còn lại không?"
"Johnson, dù chuyện tình của chúng ta là phá vỡ nguyên tắc của đế quốc Torante, chàng có đồng ý cùng ta phá vỡ luật lệ đó không?"
"Ta đồng ý" - Cả hai đồng loạt trả lời
"Vậy từ giờ, hai con chính thức thành vợ chồng!..." Facon chảy nước mắt và đọc tuyên thệ.
Johnson trao cho Emila một nụ hôn mãnh liệt, một nụ hôn dài nhưng đã xóa tan bao nỗi nhớ nhung và xây dựng một khế ước hòa bình mới cho hai quốc gia Beast City và Torante.
"Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn? Ta mong số phận sẽ không cản trở hai con" - Elias nhìn qua cửa sổ tòa nhà trung tâm hướng về ngọn hải đăng ánh sáng, nơi có một đám cưới linh đình của cặp đôi Đô đốc và công chúa - Con người và quái vật, những kẻ thách thức số phận liệu sẽ có kết cục như thế nào???
ĐIỀU HƯỚNG TRUYỆN