CHƯƠNG 3: TÔI ĐÃ CÓ MỘT GIA ĐÌNH
CHƯƠNG 3: TÔI ĐÃ CÓ MỘT GIA ĐÌNH
"Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của ta, là ngày con được sinh ra, Kai yêu quý..."
0h1p Đêm ngày 1/9, Bình Hạ chí
"Có lẽ đây là ngày mà tôi hạnh phúc nhất, giây phút mà con trai đầu lòng của tôi được sinh ra, được làm bố khiến tôi như chết đứng vì quá vui sướng, tôi quá hạnh phúc vì vợ chồng tôi đã có với nhau một đứa con." Đô đốc Johnson kể lại.
Johnson chẳng thể mô tả được những từ ngữ mà bản thân có thể thốt ra ngay khoảnh khắc trọng đại đó, tiếng hú dài của một người sói báo hiệu giây phút một sinh linh Lang tộc đặt chân đến nhân gian
Giữa đêm trăng ấy là những tiếng tru của loài sói tựa hồ bản hùng ca ánh trăng trong truyền thuyết, một bài hát đặc biệt mà thú nhân quốc hiếm hoi có thể thưởng thức được, đứa bé trong nôi kia hẳn là một anh hùng tái thế mới có thể nhận được nhiều lời chúc phúc từ Lang Tộc và các thú tộc khác đến vậy.
--Johnson ôm con trai trong lòng, anh đứng cạnh ban công bệnh viện, ngắm nhìn ánh trăng tròn mờ ảo phía biển xa xăm và hòa nhịp vào bản nhạc bất tận. Đứa bé hé mở mắt ngắm nhìn mặt trăng kia và vươn cánh tay bé nhỏ về phía trăng.
--Johnson nở một nụ cười hạnh phúc và nắm lấy tay bé con
"Ba sẽ đặt tên con là Kai Lyan'nar , Kai nghĩa là Chiến thắng, là tên hiệu của thần sáng thế Apolo. Nếu con thích nó con hãy ra dấu hiệu cho ba ..."
--Đứa bé dụi vào ngực của Johnson và gọi "Pa....", chàng người sói vẫy đuôi và rơi lệ vì chính cái cảm xúc kì lạ này, anh ghét nó lắm, anh ghét đánh mất đi giây phút mà cả hai bố con cùng chung nhịp đập... Và chính lúc này anh cũng nhận ra rằng Kai không phải là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ á nhân khác, cậu là niềm hi vọng và giấc mơ hòa bình của cả thế giới Vokal khi cậu mang sức mạnh của 3 nguyên tố Hỏa, Băng và Hắc ám chi lực.
"Cuộc đời con sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bố và mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con, dù có là chân trời góc bể nào đi chăng nữa chúng ta vẫn sẽ mãi mãi dõi theo ... hãy sống thật hạnh phúc con nhé...". Johnson nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của con trai nhỏ, ngắm nhìn mặt trăng phương xa như đang băn khoăn về một lời tiên tri nào đó.
Ba ngày sau đó, Johnson đưa Emila và con trai mới sinh đến vườn hoa sinh mệnh của thành phố để nhận chúc phúc. Hoa ở đây thì có rất nhiều loài, màu sắc và mùi hương đặc trưng đại diện cho chính bản thân của mỗi người được sinh ra trên mảnh đất này. Johnson nhìn xung quanh khu vườn nhưng không thể tìm được hoa linh của vườn... Bỗng từ đâu bay đến một chú bướm 7 màu đậu trước mũi bé Kai và ca thán "
Ở khu này không có loài hoa mà cậu cần tìm, nhưng ta biết nơi loài hoa sinh mệnh này mọc là ở đây đấy, hai người là bố mẹ cậu bé sao... vậy hãy theo ta..."
Chú bướm bay về phía nam của vườn hoa, đậu lên một đóa hoa hồng màu đen tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
"Đây chính là số mệnh của cậu bé, một đóa hồng đen xinh đẹp, uy dũng nhưng lại mau chóng tàn phai.... ta tiếc vì không thể cho hai người biết thêm về tương lai của cậu bé, tuy cuộc sống mà cậu trải qua sẽ gặp rất nhiều gian nan nhưng chắc chắc cậu đều sẽ vượt qua... Hai người hãy yên tâm về điều đó..."
Hoa linh bảo hộ hóa thành một nàng tiên bướm đẹp tuyệt trần, cô hôn vào trán Emila, hôn vào gương mặt nhỏ nhắn của Kai và gửi Johnson 1 chiếc mặt dây chuyền làm từ Linh Hồi Đan Thảo.
"Đây là lời chúc phúc của ta dành cho gia đình ngài, hi vọng nó sẽ bảo vệ các bạn trong những năm tháng về sau... còn bây giờ ta phải đến ngọn núi phía Tây có chút việc, hẹn gặp lại....". Nàng tiên bướm vẫy tay tạm biệt, nàng hóa thành một chú bướm cầu vồng bay lên bầu trời xanh.
Johnson nhìn Emila, cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cậu bé Kai đáng yêu... Kai khóc lớn khiến Johnson lúng túng không biết nên phải dỗ dành con trai như thế nào.
"Một đứa bé mang lời nguyền Huyết Nguyệt và phải gánh trên vai trách nhiệm của cả thế giới? Thật đáng thương, nhưng ta sẽ tiếp tục theo dõi ngươi vậy". Người đàn ông áo đen đứng trên ngọn đồi cao quan sát một lúc, màn sương đen bao phủ lấy cơ thể và ông ta chìm vào hư không...
ĐIỀU HƯỚNG TRUYỆN